I’m back

Posted: May 9, 2016 in Uncategorized

Sau từng ấy thời gian, cuối cùng tôi chọn lựa quay lại chốn này vì không còn nơi nào khác để đi. Trùng hợp làm sao, cũng đang bị deadline dí. Hình như những lúc như thế tôi đều tìm cách gây sự hết người này đến người khác.

Dạo này, bao lâu nay, tôi không viết được nữa. Mọi thứ, câu chữ ào ạt trong đầu nhưng khi chạm tay vào bút, hay bàn phím – tôi lại quên béng đi mình phải bắt đầu từ đâu, và viết như thế nào. Chỉ nghĩ ngợi rồi quên đi thì đơn giản hơn nhiều. Riêng hôm nay, tôi thấy mình tồi tệ thất bại, không thể không viết ra, để nhắc nhớ chính mình.

Tôi đã lụn bại như thế từ lúc nào cũng không còn nhận ra. Không biết mình đang ở đâu làm gì, nên ở đâu làm gì. Có những tháng ngày vật vã tìm câu trả lời, sau rồi quên. Rồi lại tiếp diễn những ngày vật vã khác.

Hôm nay tôi và cô ấy (lại?) giận nhau. Đã bao lâu rồi tôi mới đề nghị được ở một mình cũng không rõ nữa. Luôn đặt mình vào cô ấy trước tiên, nghĩ nói như vậy cô ấy sẽ nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, rồi mới quyết định nói hay không nói điều gì. Những lần hiếm hoi nói ra điều mình muốn, đều khiến cô ấy buồn. Cô ấy nói không giận, nhưng buồn. Vì hiếm hoi lắm mới có một đêm ở bên nhau, tôi lại không muốn sang cô ấy, chứ không phải muốn mà không sang được. Nhưng thực sự tôi muốn ở một mình, thế là đòi hỏi quá đáng hay sao? Rồi cô ấy nói như thể biết thừa tôi sẽ làm gì với buổi tối tôi muốn ở một mình. Đáng buồn là những-điều-cô-ấy-biết-thừa đều đúng. Tôi cứ nghĩ mình còn là thứ gì đó đẹp tươi. Hóa ra là, tôi đã chìm trong cái ảo ảnh của tôi, do tôi tạo ra; mà quên mất con người hiện tại đang là cái đống gì rồi.

Đọc lại chẳng rõ mình viết cái gì. Nên tôi dừng ở đây. Tốt nhất là nên dí lại deadline, thay vì để đièu-cô-ấy-biết-thừa thành sự thật.

Dead – line

Posted: October 6, 2014 in Uncategorized

Tôi quay lại với WP khi bây giờ đã tới Deadline nhưng bài tập tôi hoàn thành chưa được nửa. Nhưng không cảm giác bồn chồn lo sợ. Vì đó là cái chết được dịnh trước. Tôi luôn chủ quan về khả năng kiểm soát thời gian của mình, dù trăm lần thất bại vì nó, không phải bất bại. Cảm giác chán ghét mình đến vô cùng, chỉ cần một cú đẩy, tôi sẽ rơi xuống nơi tận cùng.
Hôm nay em nói tôi không giống như xưa nữa, không quan tâm, không yêu, không thương. Đại loại như thể là không cần em nữa. Tôi nghĩ, cũng có thể. Dù nghe When I was your man, nhìn em ngồi co ro trên ghế và gục mặt vào đầu gối ngủ trong khi tôi làm bài, người cứ rung lên cái cảm giác tội lỗi vì đã bắt em phải thương yêu và ở cạnh tôi.
Tôi đang rối bời. Và sợ hãi. Tương lai mờ mịt. Lối đi ngay dưới chân mình. Không bảng chỉ dẫn. Không đường lùi. Tôi thực sự đang sợ hãi. Không có thời gian để tâm tới cái gì khác. Kể cả em 🙂

Anh nghĩ là anh sợ mất em. Và điều ấy cứ dần lớn lên trong lòng.
Dù khi ôm em khóc nấc lên trong vòng tay mình, anh đã nói là mình cũng quên đi, rồi sẽ qua; thì chính lúc ấy, là lúc bắt đầu những suy nghĩ không có điểm dừng của anh. Anh cứ nghĩ mãi về em khi nằm trong vòng tay người đó, trong lúc em đang nằm trong vòng tay anh, run rẩy với những đụng chạm của anh; kể rằng em với người kia, thực không có cảm giác.
Anh tin em, đã luôn là như vậy, lúc đó cũng thế, bây giờ cũng thế. Em có thấy may mắn khi có người yêu lúc nào cũng tin tưởng em không? Anh thì có, anh thấy may mắn vô cùng khi có em trong đời, người không bao giờ dối lừa anh 🙂 Nhưng anh vẫn đau, tất nhiên. Từng lời em kể bắt đầu thành hình. Hình ảnh em, người đó, những đụng chạm. Anh không sao thở được em à. Cũng may chỉ có thế.

Anh thương em. Cảm giác em bị người khác coi như món đồ chơi thích thì làm, không thích thì thôi trong khi anh yếu hèn, không làm gì được để bù đắp cho em, mà chỉ giày vò em bằng nỗi đau của mình; cảm giác đó còn đau hơn nhiều lần nỗi đau mà chuyện đó mang đến. Nhưng cũng vì thế, anh biết anh thiết tha muốn có em trong đời, luôn cạnh bên anh dù buồn vui khổ đau như nào đi nữa.
Sáng nay, giữa ca thi, anh đã cô đơn biết chừng nào giữa cái đám đông người ai anh cũng quen mặt. Anh cần em, nên anh sợ mất em. Cảm giác như “không có anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả”. Nên anh ghen với Tùng, với Tarot, với tất cả những thứ, những người thân thuộc với em. Và muốn rời bỏ em, trước khi anh lún quá sâu vào thứ cảm giác lo sợ mình cần người ta phát điên, không biết bao giờ rời bỏ mình. Giống như cơ chế tự vệ, anh luôn chọn cách trốn tránh trước khi mình tự bị thương. 🙂

Vậy đấy.

WordPress sử dụng bằng trình duyệt trên Android yêu cầu phải Ctrl V mới được Paste!

Quote  —  Posted: June 9, 2014 in Uncategorized

Say cafe Một ngày tầm tã mưa.

Posted: May 31, 2014 in Em.

Tôi cần một chốn an toàn để viết nên đã quay lại nơi này. Cuộc sống hiện tại không có gì đáng chê trách. Người yêu xinh đẹp, thấu hiểu và nhạy cảm. Có một cây dưa hấu đang ra hoa, nuôi lớn một nhóc mèo. Mọi việc đều ổn.

Nếu có gì không ổn, tức là tự thân tôi không ổn, cách nhìn nhận của tôi về mối quan hệ đang có không hề ổn. Cô bé người yêu của tôi càng lúc càng nhạy cảm, tôi thì không, lại còn thiếu đi những dịu dàng tinh tế hay thấu hiểu đã từng. Tranh cãi không lớn, nhưng làn này lần khác đều cùng vấn đề khiến tôi không chịu đựng được. Cô bé đối mặt. Còn tôi, chỉ im lặng. Nên những nghĩ suy trong đầu, tôi không có nơi nào để viết ra.

Chiều qua, tôi chở cô bé sang Mystic House để mua bộ Shadowscape Tarot cho cô bé. Vốn ban đầu tôi có định kiến với việc này, nhưng sau lại hào hứng giúp cô bé dịch sách, cùng cô bé nói về bài. Đến tối gặp một người anh trong nghề này, cậu ta nói bộ bài thích tôi hơn. Không tranh cãi, nhưng cô bé buồn, và khiến tôi không thở được. Nỗi buồn ấy tôi đã từng kinh qua, tôi hiểu, và vẫn luôn chỉ biết im lặng. Tôi, đêm đấy, đã nằ ôm điện thoại tìm hiểu về thứ này, không phải như khi tôi tìm hiểu về máy ảnh, hay guitar. Tôi muốn làm cô bé vui, có thể hiểu những gì cô bé nói về.
Chiều nay mưa. Cô bé kể chuyện Tarot của mình hôm nay đã khuyên đi gặp bạn cũ, lá bài Tower. Tôi buột miệng nói “lá bài sét đánh đó hả?” Rồi cô bé gặng hỏi, và tôi từ chối trả lời. Tôi biết cô cảm nhận được, nhưng cũng không thể nói thật. Vì nỗi buồn của cô là thứ tôi không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa. Nỗi buồn đấy nó gần với nỗi đau mất mát, hơn là một thứ “rồi sẽ qua đi”.

Giờ hai đứa đang ngồi 2 góc. Một vẫn đang học cách sử dụng bài và thở dài. Một, ngồi gõ những dòng này.

 

Một additional details tôi muốn kể thêm ở đây, là cô bé chiều nay khoe mới cơ cấu lại tumblr, đối tên thành Attakai Kaze. Tôi sững người, nhưng không biết nói gì. Cũng như đã không thể nói tôi đã dành cả đêm để cùng học về Tarot với cô bé. Cũng không thể nói sự thay đổi liên quan đến cái tên đấy, đã từng kéo theo đổ vỡ không níu lại được.Tôi không muốn che giấu cô ấy điều gì, Tôi yêu thương cô ấy tha thiết. Nhưng.

 

“What she doesn’t know, doesn’t hurt her.”